“Đàn ông?” tôi kêu lên. “Ông ấy nói với em là ông ấy ngủ với đàn
ông?”
“Không, không hề! Em có bảo thế đâu. Nhưng thế giới này đầy rẫy
những người sai lạc giới tính, thiên hạ vẫn nói mà. Dù sao thì chẳng ai
lại có ý nghĩ cha anh là loại như vậy, thậm chí thoáng qua cũng
không.”
“Em nói gì? Please, hãy kể cho anh xem ông ấy tâm sự gì với em?”
“Không, ông ấy chẳng nói gì với em cả.”
“Ông ấy thổ lộ với em là ông ấy có chiều hướng kiểu thế?”
“Ồ không, em và ông ấy không đề cập chủ đề này, cả trực tiếp lẫn
gián tiếp. Ý nghĩ đấy chợt nảy trong đầu em chỉ vì em tự nhủ là những
con người lệch lạc đó họ cũng phải có một ông bố chứ. Anh tin đi, cha
anh hoàn toàn không ám chỉ chút nào về chuyện đó. Ngược lại, ông ấy
nói với em khá lâu về ý định tái hôn của ông ấy. Đàn ông thật là kỳ lạ!
Trên giường họ huyên thuyên chả giữ gìn gì cả, tin chắc là đàn bà sẽ
giữ gìn bí mật cho họ chỉ bởi vì họ đã làm tình với người ta! Dù thế
nào...”
“Dù thế nào là thế nào?” Tôi giận dữ ngắt lời nàng.
“Cha anh tâm sự với em là ông ấy muốn cưới vợ mới vì nhiều lý do,
đầu tiên là do ông ấy không muốn sống một mình sau khi mẹ anh qua
đời và em gái anh lấy chồng ra ở riêng. Sự cô đơn làm ông ấy sợ.
Ông ấy có cảm giác người đời bỏ rơi ông ấy và chỉ đợi ngày ông ấy
ra nghĩa địa, rằng ông ấy chẳng có việc gì để làm ngoài ngồi chờ chết,
trong khi ông ấy thực ra tràn trề sinh lực, yêu đời, hút thuốc như trai
tráng, thích ăn uống, đi lại, nói chuyện, xem tivi, nghe đài, cập nhật tin
tức về khủng hoảng dân số, nhân bản vô tính, ô nhiễm môi trường, sai
lệch giới tính ở đàn ông và đàn bà, tất cả những chuyện này liên quan
như thế nào với sự phát triển của phong tục và xã hội, v.v. Cha anh
thật sự là một kho kiến thức khoa học đấy.”
“Em và ông ấy đã ở lại cùng nhau bao lâu?” Tôi hỏi nàng.
“Cho tới khi mặt trời lặn.”