Ông khẳng định với tôi rằng trên thị trường, chiếc Subaru của tôi có
giá cao nhất là từ năm đến sáu nghìn đô và ông sẽ tìm cho tôi một
khách đồng ý mua với giá này. “Ai?” tôi hỏi.
“Không việc gì đến mày.”
Z đã đề nghị cho tôi phần lõm, vì nàng không chấp nhận bất công.
Còn Leila thì bảo trong trường hợp tôi quyết định bán với giá hai
nghìn đô, thì nhớ bảo nàng trước tiên.
Hoàn hảo!
Có phải ba người này, cha tôi, Leila và Z, đã hợp ý với nhau sau
lưng tôi? Leila sẽ trả tôi hai nghìn, Z trả chỗ còn lại (nhưng cô ta kiếm
đâu ra ngần ấy tiền?), còn cha tôi tổ chức từ A đến Z?
Có phải vì vậy mà nàng ngày càng ít nói chuyện với tôi?
Cha tôi yêu cầu Z phải vâng lời ông. Hẳn là ông đã kể cho cô ta về
cuộc phiêu lưu giữa ông và Leila.
Ông đã nói với cô ta rằng Leila nghĩ là yêu tôi mặc dù trong thực tế
thì nàng đang đi tìm cái gì đấy.
Ông nhét một tờ năm mươi đô trong một miếng nilông, giấu trong
miệng rồi bảo nàng tự xoay sở để chộp lấy nó, nhưng được dùng mỗi
môi và lưỡi.
Chỉ khi lên đến cực khoái thì ông mới chịu đè lên người nàng. Và
điều ấy khiến nàng cáu điên. Nàng nghiến ngấu ông và nhỏ đầy nước
bọt lên người ông. Cha tôi rất khoái được như thế.
Thật lạ lùng thái độ ngại ngùng của cha tôi, suốt thời gian chúng tôi
chung sống dưới một mái nhà, cái cách ông không nếm mùi khoái
cảm! Trước đây tôi không chú ý, trước và ngay cả sau khi mẹ tôi qua
đời. Chẳng có gì đặc biệt nếu không có việc ông tỏ ra quan tâm thái
quá tới câu chuyện của Souheil Idriss về quan hệ của ông thân sinh với
chàng trai trẻ tóc vàng. Ngoài cái ấy ra thì không có gì đặc biệt trong
đời ông, ít nhất là xét từ những gì ông đã kể cho chúng tôi.
Kỳ lạ.