Thế nên tôi phải ra tay, thậm chí ngay ngày hôm nay, mà không
được đợi đến ngày mai.
Còn lý do này nữa: Z đã thổ lộ với tôi rằng các cuộc gặp mặt giữa
cha tôi và cô ta càng thưa ra thì ông càng cuống. “Ông ấy chạy theo,
nếu tôi tỏ ra xa cách! Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với tôi, tôi chưa
từng biết ai làm thế với mình. Lần đầu tiên. Cuộc sống cuối cùng cũng
mỉm cười với tôi. Cám ơn!”
“Cám ơn,” cô ta nói với tôi. “Chính nhờ anh mà tôi được thưởng
thức niềm vui này, tôi thành thực coi đó như một món nợ với anh.”
Tôi có cảm giác là cô ta có thể làm mọi thứ để giúp tôi ra tay. Tôi sợ là
cô ta sẽ hành động. Cô ta cứ thế mà lao thẳng tới đích. Tất cả những
quảng cáo mà ta thấy ngoài đường, trên tivi hay đài báo, giúp phụ nữ
làm đẹp và trở nên duyên dáng, quyến rũ đều không dành cho cô ta,
đều trật lất với cô ta. Bỗng nhiên tôi thấy sợ và yêu cầu cô ta bật đèn
bếp để ít ra cũng nhìn được cái gì đấy.
“Cám ơn cả cha anh nữa, ông ấy đã khiến tôi được làm quen với
anh.” Nhưng cô ta nhắc lại với tôi rằng cha tôi không biết gì về chuyện
tôi và cô ta gặp nhau, và chuyện giữa hai chúng tôi chỉ liên quan tới
chúng tôi mà thôi. Cô ta thẳng tính tuy rằng mặt thì húp híp và người
thì tròn quay.
Tương tự, Leila cũng xác nhận với tôi rằng nàng chưa hề báo cho
cha tôi về ý định của tôi được ngủ với Z để chiếm đoạt cô ta và ngăn
ông cưới cô ta làm vợ.
Và tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ vụ này!
Rồi một hôm cha tôi tới: “Cha sẽ tìm cho con một khách mua xe,
giá phải chăng, với điều kiện con phải xoay sở thuyết phục được đứa
nhân viên cửa hàng giày nữ.” Tôi chửi cho ông một trận, bảo rằng đó
không phải là việc của tôi, tôi đâu phải má mì dẫn khách. Cha tôi nghĩ
tôi là hạng gì nhỉ?
Thánh thần ơi, giữa chúng tôi bây giờ là vực thẳm!