khinh bỉ, bóc lột, vì không được đàn ông thèm khát. Có thể đó không
thay thế được mọi thứ, nhưng đúng là một gia tài trên thế gian này,
một trong những niềm vui lớn lao của cuộc sống.
Và trong trường hợp tồi tệ nhất, nếu ông ta ra đi, nếu ông ta bỏ rơi
cô ta, hay qua đời, có một việc mà cô ta nên nghĩ đến, đó là cô ta vẫn
có thể được hưởng đứa con, được dựa vào nó mà tiếp tục sống.
Thế nên cô ta phải cưới nhanh trước khi có gì đột ngột xảy đến
khiến ông ta đổi ý, trước khi bất hạnh rơi xuống ông ta.
Nhưng “bất hạnh” nào có thể rơi xuống cha tôi?
Một vấn đề sức khỏe, bởi giờ đây ông đã cao tuổi?
Tôi không thể tin rằng cô ta, Z, lại có thể muốn điều xấu cho ông,
hay gây cái không tốt cho ông. Cô ta có trái tim nhân hậu, về bản chất
là người tử tế.
Vấn đề ở đây lại là sự nhẹ dạ của Leila, nàng đang sống tuổi hai
mươi của mình. Cha tôi từng không ngại hỏi tôi về những viên Viagra,
xem tôi có nghe nói chúng hiệu nghiệm hay không, có gây phản ứng
phụ hay không. Tuy nhiên, ông lại là người chắc chắn đọc về chuyện
này nhiều hơn tôi, và chắc chắn theo dõi các chương trình y tế trên tivi
nhiều hơn tôi, chứ tôi mấy khi xem. Cha tôi chỉ muốn củng cố niềm
tin đã có. Đó là lý do ông đã khơi mào chủ đề, như để biết ý kiến của
tôi nếu ông sử dụng Viagra.
Sau đó, ông không còn hỏi tôi về chuyện này nhưng một lần tôi
nhìn thấy ông uống một viên gì đó, chúc đầu xuống bồn rửa bát, vẻ
như sợ có ai phát hiện.
Cha tôi không bệnh tật gì và nói chung tránh uống thuốc. Ông hoàn
toàn khỏe, không bị đau lưng như ông vẫn bảo với Z, chả bao giờ bị
cảm cúm. Ông không đi bộ để giữ dáng, không uống nước, không ăn
canh hay bất kỳ thực phẩm nào dưới dạng chất lỏng. Ông cười khẩy
vào các lời khuyên của các nhà dinh dưỡng học. Thế thì tại sao ông lại
uống viên thuốc kia? Có lần ông bảo tôi rằng ông chẳng ngạc nhiên gì
nếu một hôm nào đó báo chí nói rằng đi bộ có hại cho sức khỏe và