"Cái đó cũng không phải là tội ác tày trời?" Kiệt Tư La nhìn Quốc
vương, không dám nói lớn tiếng, chỉ tự lẩm bẩm mấy câu.
Nhị vương tử nhìn Vương Hậu, không để ý tới đối thoại của lão Tứ và
Quốc vương, nhỏ giọng khẽ hỏi: "Mẫu hậu có cách giải quyết hay không?"
Bà nhìn về người con lớn nhất của mình, "Lão đại có ý kiến gì
không?"
Vẻ mặt Đại Vương Tử A Lợi Sâm lạnh nhạt, "Mẫu hậu nghĩ ra cách
đối phó, chúng con liền nghe theo."
Vương Hậu cười cười, nói với Kiệt Tư La: "Lão Tứ, con qua đây."
Kiệt Tư La đi tới trước mặt Vương Hậu, Vương Hậu hạ thấp giọng hỏi
anh mấy câu, họ nói cái gì, người khác cũng nghe không rõ, chỉ nhìn thấy
Kiệt Tư La gật đầu mỉm cười.
Sau đó, Vương Hậu nhìn Cố Mạt Lị bên cạnh, hỏi: "Mạt Lị, con có
thích Kiệt Tư La hay không?"
"Hả?" Cô có chút ngạc nhiên, không ngờ được Vương Hậu sẽ hỏi như
thế.
"Có thích Kiệt Tư La hay không, vấn đề này không khó trả lời đi?"
Cố Mạt Lị giương mắt nhìn Kiệt Tư La bên cạnh Vương Hậu, do dự
mấy giây, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tốt." Vương Hậu cười, "Như vậy mọi chuyện liền dễ làm, lão Tứ,
Mạt Lị, chờ Nạp Nhĩ Tốn, Bĩ Nhĩ Đức kết hôn, các con cũng cử hành hôn
lễ luôn đi."
Cái gì? Hôn lễ?