Cố Mạt Lị cảm giác mình nhất định là nghe lầm? Bằng không cô làm
sao nghe được hai từ hôn lễ? Là ai muốn kết hôn? Cô và Tứ điện hạ sao?
"Mẫu hậu, ngài, ngài, ngài muốn anh tư kết hôn? Cưới người giúp việc
này?" Lão Bát cả kinh nhảy lên.
"Không sai." Vương Hậu nói.
"Tại sao chuyện mới như vậy liền quyết định hôn nhân của anh tư?
Nếu sợ ảnh hưởng, chúng ta còn có rất nhiều biện pháp nha? Tại sao có thể
hy sinh hạnh phúc cả đời của anh tư? Chuyện này không đáng giá? Huống
chi huống chi mọi người có quá khẩn trương hay không? Trước đây anh tư
rất cẩn thận, sẽ không có người khác biết, chỉ bị chị hai phát hiện mà thôi,
kết hôn như vậy không phải rất quá đáng đi?" Lão Lục, Tiểu Thập Nhị
cũng đã tìm được người chung chăn gối với mình, chẳng lẽ anh tư cũng
như vậy? Ô ô ô, cậu chẳng phải là sẽ cô đơn sao? Cậu không cần!
"Ta lại cảm thấy phương pháp này là tốt nhất." Tắc Bố Lệ Na bất đồng
với lão Bát, ngược lại vui vẻ cười nói: "Bọn họ ở chung một chỗ đã 4 năm
rồi, thời gian thật sự không ngắn, ai cũng không thể xác định quan hệ của
bọn họ ngoại trừ ta, có hay không đã lại bị những người khác phát hiện, có
lẽ đối phương vẫn không biến sắc, để chuẩn bị thời cơ tạo ra một kích trí
mạng?
Loại khả năng này không phải hoàn toàn không có, tất nhiên không
thể không phòng. Hoàng thất chúng ta không chịu được bất kỳ gièm pha,
anh tư anh ta không chịu nổi, coi như bọn họ làm hết sức cẩn thận, thật
không có người biết sao?
Ai có thể khẳng định bọn họ sau này sẽ không dính dấp, sẽ không xảy
ra quan hệ nữa? Chỉ cần bọn họ còn lui tới, sẽ có một ngày cũng sẽ bị
người ta phát hiện, đến lúc đó mới càng nguy hiểm."