"Điện hạ rõ ràng yêu mến cô gái kia, nhưng anh lại không thể cưới cô
ấy, mọi người bắt buộc anh phải cưới em, đây tất cả đều là lỗi của em, em
thật xin lỗi anh."
Cô không ngừng tự trách mình, cô nghĩ tới Tứ điện hạ từng nói với
Nga La Tư rằng anh đã có người trong lòng, làm cho trong lòng cô càng áy
náy hơn.
Tại sao lúc đó cô lại kêu lớn tiếng như vậy? Cho là cô rất thoải mái đi,
cô cũng không cần kêu lớn tiếng như vậy chứ!
Kiệt Tư La nâng cằm của cô lên, anh nheo mắt lại nhìn cô chợt anh
liên tiếng mắng cô: "Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!" Sao anh lại gặp một
người phụ nữ ngu ngốc như cô chứ.
Cố Mạt Lị bị anh mắng tâm tình cực kì sa sút, tại sao anh lại mắng cô
ngu ngốc? Nhìn cô rất đần sao?
Coi như là cô đần, đó cũng không phải là cô cố ý, anh cũng không cần
thiết phải mắng cô như vậy chứ? Cô thấy uất ức liền nhắm mắt lại, sau đó,
vùi ở trong ngực anh, bất tri bất giác cô liền ngủ đi.
Anh ôm cô, không lâu sau anh cũng tiến vào mộng đẹp.
Đây là lần đầu tiên, cô ngủ qua đêm ở phòng anh, mà không có ân ái
với anh.
Sáng ngày hôm sau, Kiệt Tư La ngủ dậy, liền chạy đến phòng Tắc Bố
Lệ Na, tìm cô ấy đánh cờ.
Hai người đang đánh cờ, Kiệt Tư La suy nghĩ bước tiếp theo nên đánh
thế nào, thì Tắc Bố Lệ Na cong đôi môi đỏ mọng lên, một câu hai nghĩa hỏi
anh: Anh tư, bước kế tiếp anh định đi như thế nào?"