Vốn là mọi người đang thảo luận đám cưới của Lão lục và Thập Nhị
hoàng tử, làm sao cho hôn lễ lần này phải cực kì hoàng tráng và long trọng.
Đang trò chuyện nữa chừng tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại, mọi
người tưởng là anh ta sẽ xuất hiện, nhưng chờ mòn mõi vẫn không thấy anh
ta, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm, nhưng họ cũng không thể
nào ngờ, anh lại làm ra một màn như vậy.
"Cách âm trong nhà không tốt sao? Tiếng đàn ngừng các ngươi cũng
có thể nghe được?" Kiệt Tư La không thể tin được hỏi.
"Tiếng đàn của anh khắp hoàng cung đều nghe được, chúng tôi cũng
không phải là người điếc, đem lổ tai chặn lại cũng có thể nghe được, anh có
biết hay không tiếng đàn của anh có bao nhiêu người không thích nghe?"
"Anh không biết, anh đàn rất khó nghe sao? Thật là làm khó cái người,
ha ha." Anh cười thật tươi.
"Anh rõ ràng là có âm mưu, cố ý để cho chúng tôi bắt gặp." Cô nói
chắc như đinh đóng cột.
"Trời đất chứng giám, anh làm sao lại để cho mọi người thấy hình ảnh
kia? CHuyện đó đối với anh cũng không có ích lợi gì?" Anh cũng không
phải cuồng biến thái.
"Có chổ tốt gì, anh so với ai hiểu rất rõ ràng!"
"Em gái, em không cảm thấy lời nói của em rất mâu thuẫn sao? Em
nói tiếng đàn ngừng mọi người cũng có thể nghe được, như vậy trong
phòng luyện đàn truyền ra tiếng vang khác, chẳng lẽ mọi người không nghe
thấy sao, lấy tài trí thông minh của mọi người, một khi nghe được âm thanh
đó cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra bên trong đang xảy ra chuyện gì,
làm sao mọi người còn chạy vào?"