"Anh tư, đạt được mục đích anh nhất định rất vui vẻ đi? Anh có thể
hay không chỉ chiêu gì đó cho em sử dụng với?" Tắc Bố Lệ Na chợt nói.
"Em dùng lên người nào?" Kiệt Tư La nhíu mày, kinh ngạc.
Tắc Bố Lệ Na dùng khóe mắt liếc qua liếc lại bên cạnh, bóng dáng
một người đang bề bộn pha café cho cô Cù Diên Khiếu.
Rồi sau đó, anh em hai người đồng thời cười ra tiếng, hàm nghĩa trong
đó không cần nói cũng biết.
Tắc Bố Lệ Na và Kiệt Tư La đánh cờ hòa nhau, một mình Mai Địch
đang đứng ở trong vườn, phơi chăn mền.
Đột nhiên, có một đôi tay đưa qua, giúp cô phơi đồ.
"Mạt Lị?" Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi tay của chủ nhân nó, liền
ngẩn ra.
"Mình giúp bạn."
"Không được..., bạn là tứ vương phi tương lai, tại sao còn giúp mình
làm công việc nặng nhọc này? Nếu như tổng quản biết, nhất định sẽ trách
mắng mình."
"Nhưng mà tôi hiện tại không phải là tứ vương phi, chỉ là người giúp
việc hoàng tộc thôi." Cố Mạt Lị cầm một cái mềm bên cạnh Mai Địch
thuần thục phơi lên."Mạt Lị!" Mai Địch nhìn cô làm việc, cũng không ngăn
cản nữa.
"Hả?"
"Bạn không tốt nha." Cô nói xong, giúp cô ấy đem mền phơi lên,
"Cùng Tứ điện hạ yêu nhau lâu như vậy, đều không nói cho mình biết, hại