"Anh đã sớm tính toán rất cẩn thận, biết chúng tôi ở ngoài có thể nghe
được những gì, không nghe được những gì, anh lại còn dùng từ "không cẩn
thận" quên khóa cửa phòng, mới cho chúng tôi đi vào được, vừa lúc bắt
gian các người đang "vụng trộm"."
"Em gái, em cho rằng đây là âm mưu của anh, vậy anh nói nhiều cũng
vô ích, em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, anh không muốn cải nhau với em."
Kiệt Tư La bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra vẻ mặt cực kì oan uất nhưng giàu lòng
bao dung.
"Ít nói nhảm, anh không phải không cùng em cải cọ, mà là bị em vạch
trần, căn bản không phản bác được." Tắc Bố Lệ Na nói tiếp.
"Em gái em thật lợi hại." Khuôn mặt tươi cười của Kiệt Tư La tựa như
dỗ em bé, giống như đang nói: "Em ngoan, em đáng yêu nhất." Thiếu đều
chưa đưa kẹo cho người ta thôi.
"Anh tư, âm mưu của anh không sáng tạo gì nha." Cô nghịch sợi tóc,
tố giác anh.
"Âm mưu của anh không sáng tạo không quan trọng, quan trọng là có
thể đạt được mục đích là tốt rồi." Anh bình thản nói lên quan điểm của
mình.
Tắc Bố Lệ Na vạch trần anh "Anh nhìn ra được tính cách của mẫu
thân, chỉ cần mẫu thân phát hiện ra anh và người làm có gian giếu, mẫu
thân sẽ kêu anh cưới cô ấy, mà phụ vương lại nghe theo mẫu thân đưa ra
mệnh lệnh, Mạt Lị sẽ không cách nào cự tuyệt. Xảy ra chuyện như vậy, cô
ấy là một người đơn thuần sẽ sinh lòng áy náy, cho là mình phạm vào sai
lầm lớn, vì ngăn ngừa danh dự của anh bị tổn thương, liên luỵ Hoàng thất
hổ thẹn, cô ấy sẽ cam tâm tình nguyện gả cho một kẻ háo sắc là anh, để cứu
vãn tất cả." Kiệt Tư La chỉ bình tĩnh mà nghe cô nói, sau đó anh mỉm cười.