Kiệt Tư La nhặt lên một con cờ, vẻ mặt không thay đổi, nhưng cũng
một câu hai nghĩa trả lời: "Anh đã sớm đem quân cờ bố trí ổn thỏa, còn đi
như thế nào? Trước mắt cũng chỉ có thuận theo tự nhiên mà thôi." Dứt lời,
con cờ rơi xuống, đồng thời ăn con ngựa của cô.
"Anh tư, anh quả nhiên âm hiểm!" Tắc Bố Lệ Na tức giận mắng.
"Có không? Anh chỉ là ăn em một con ngựa mà thôi."
"Anh biết em không phải có ý này." Tắc Bố Lệ Na nghiêm mặt "Anh
tự nhiên vô sỉ đến nổi lợi dụng người một nhà nha!"
"Em gái, cơm có thể ăn lung tung, nhưng nói không thể nói lung
tung." Kiệt Tư La rất vô tội, rất vô tội nháy mắt với cô.
"Anh tỉnh lại đi, đừng có giả bộ với em." Tắc Bố Lệ Na không đánh
cờ nữa, nhìn chằm chằm anh, "Ngày hôm qua anh biết rất rõ lúc bửa tiệc
kết thúc, chúng tôi sẽ chạy đến phòng tiếp khách bàn bạc về đám cưới của
Lão Lục, và tiểu nhập nhị. Nhưng anh lại cố ý nói với chúng tôi anh luyện
cầm, chờ anh luyện cầm xong, anh mới có thể tụ họp cùng chúng tôi. Thậm
chí trước khi anh đi, anh đã hứa với mẫu hậu luyện cầm xong sẽ gặp chúng
tôi. Nhưng kết quả, anh căn bản không có đi, ngược lại làm cho chúng tôi
thấy được anh ở trong phòng luyện cầm làm được chuyện tốt gì!"
"Anh là không kiềm lòng được." Chỉ cần anh và tiểu Mạt nhi ở cùng
một chổ với nhau, anh sẽ không khống chế được nữa người dưới của mình,
đây cũng là chuyện anh rất bất đắc dĩ nha, "Lại nói, anh như thế nào biết
được mọi người sẽ tới phòng tìm anh?" Anh cũng không phải là tiên tri,
anh là vô tội có được hay không?
"Chúng tôi ở phòng khách chờ anh, nghe được tiếng đàn đã ngừng,
đợi nữa ngày anh vẫn chưa có tới, chúng tôi còn cho là anh xảy ra chuyện
gì nữa chứ, cho nên mẫu hậu không thể làm gì khác hơn là dẫn chúng tôi đi
tới phòng tìm anh!"