Cô vội vàng hành lễ, "Tổng quản tiên sinh."
"Hôm qua Quốc Vương đã ban bố cô và Tứ điện hạ sắp kết hôn, cô
không còn là người giúp việc nữa, ta sẽ phái người tiếp nhận nhiệm vụ của
cô, cô không cần làm tiếp những chuyện này." Tổng quản chỉ cái mền trong
tay cô, "Nói chuyện với ta, con không cần phải lễ phép như vậy nữa."
"Được, Mạt Lị biết."
"Nếu không có chuyện gì nữa, con liền đi tới phòng khách đi, Tứ điện
hạ có quà muốn tặng cho con, cậu ta nói khi con nhìn thấy được nó, con
nhất định sẽ rất thích nó." Tổng quản nói với cô.
"Được, tổng quản tiên sinh."
Cố Mạt Lị và tổng quản đi vào phòng khách, đẩy ra cửa chính, cô
không gặp được Kiệt Tư La, mà cô lại gặp được người mà cô muốn gặp
nhất.
"Mẹ. . . . . . Mẹ?" Cố Mạt Lị nhào vào lồng ngực của Lâm Tú Anh, đôi
mắt ửng hồng, trong nháy mắt nước mắt của cô như đê vỡ.
Lâm Tú Anh ôm lấy con gái của mình, gương mặt bà cũng tràn đầy
nước mắt, "Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Người một nhà chúng ta rốt cuộc đã
đoàn viên rồi, con nên vui mừng mới phải!" Bà lau lệ trên mặt cô, "Đừng
khóc."
"Nếu như vậy, tại sao mẹ cũng khóc?" Cố Mạt Lị cũng lau nước mắt
cho bà, thanh âm nghẹn ngào.
"Mẹ là vui mừng, thay Mạt Lị vui mừng, con đã trưởng thành rồi,
cũng sắp thành cô dâu rồi, mẹ không biết tại sao, nước mắt của mẹ không
nhịn được lại rơi xuống."