"Mẹ, mấy năm nay mẹ có khỏe không?"
"Rất tốt, nhưng ngược lại con đã chịu khổ rồi." Lâm Tú Anh vừa rơi lệ
vừa cười nói: "Mẹ không nghĩ tới bây giờ con sắp trở thành vợ của Tứ
vương tử rồi, Vương phi Mạt Lị của nước Đa Lị, đây có phải hay không là
khổ tận cam lai? Con đi hoàng cung, có phải hay không cũng vì thúc đẩy
cho cuộc hôn nhân này?"
"Mẹ, làm sao mẹ lại vào cung?"
"Là Tứ vương tử mời chúng ta tới." Lâm Tú Anh nói: "Sáng nay mẹ
được người của Tứ vương tử đưa tới, dì của con bọn họ đang đi du lịch, cho
nên không có tới được." Bà lại lau nước mắt cho cô, "Mạt Lị, đừng khóc,
con khóc không đẹp chút nào."
Cố Mạt Lị cười ra tiếng, nước mắt vẫn còn rơi trên mặt. Cô nghĩ tới
lúc còn bé, mỗi khi cô khóc, mẹ cũng đều khuyên cô như vậy, "Đừng khóc,
con khóc không đẹp chút nào." Tất cả đều giống như mới hôm qua.
"Được rồi, mẹ con các người cũng đừng khóc, khóc thành như vậy, tôi
sẽ rất đau lòng." Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lâm Tú Anh vỗ
nhẹ lên lưng bà, ánh mắt ông nhìn bà ẩn chứa sự dịu dàng.
"Lai Nhĩ tiên sinh." Cố Mạt Lị nhìn về người đàn ông trung niên bên
cạnh.
Lai Nhĩ tuổi đã hơn năm mươi, mặc dù đã không còn trẻ trung nữa,
nhưng nhìn gương mặt của ông người ta có thể nhận thấy được ngày xưa
ông cũng rất đẹp trai.
"Chị." Con gái của Lâm Tú Anh và Lai Nhĩ là Vivian, ngồi ở bên cạnh
Lâm Tú Anh, nhìn Cố Mạt Lị kêu.