Kiệt Tư La nâng cằm của cô lên, "Nếu như mà anh nói em gái anh
không phải đang nói đùa, người anh yêu đó thật sự là em thì sao?"
Cố Mạt Lị kinh dị nhìn anh, "Không thể nào, này, này. . . . . . Tuyệt đối
không thể nào."
"Tại sao không thể nào?"
"Mạt Lị chỉ là người làm, Điện hạ làm sao có thể thích một người
làm? Hơn nữa. . . . . . Hơn nữa Mạt Lị biết mình không có cái gì hơn người,
Điện hạ nếu yêu thích em, đây thật sự làm cho người ta rất khó tưởng
tượng?"
"Làm sao lại khó tưởng tượng." Kiệt Tư La không cầm tay cô nữa, anh
chuyển qua sờ đầu cô, "Nhưng đó là sự thật!"
Cố Mạt Lị giờ phút này cả kinh không nói được gì.
Kiệt Tư La nói: "Tiểu Mạt nhi ngốc, nhiều năm như vậy anh đối với
em như thế nào chẳng lẽ em không biết sao? Em muốn anh nói thẳng, em
mới hiểu được tâm ý của anh hay sao?"
Em gái của anh thật đáng đánh đòn, nhưng đều này cũng rất chính
đáng, tiểu Mạt nhi của anh đúng là đại ngốc nghếch, nếu như anh không nói
rõ ràng, cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được tâm ý của anh, có lẽ không phải
cô không hiểu, mà là căn bản cô không muốn hiểu.
Cô là người rất tự ti, cô là người làm cô cảm thấy không xứng với anh.
Nhưng là, nếu như anh đã yêu cô rồi, anh sẽ không suy nghĩ tới vấn đề
này? Đây không phải là chổ kì diệu của tình yêu hay sao?
Anh không thể nào đem những lời này nói ra được, mà em gái của anh
đã giúp anh bước đầu tiên đễ bộc bạch lòng mình.