Kiệt Tư La thu hồi tức giận, giận quá cười nói: "Chỉ cần có chiếc nhẫn
và hoa tươi là được rồi sao? Chỉ cần có hai thứ này, em sẽ không phiền
chúng tôi nữa?"
"Đây còn phải nói, anh cho rằng em rất rãnh rỗi hay sao?" Tắc Bố Lệ
Na nhìn anh khiêu khích.
Đột nhiên Kiệt Tư La đưa tay kéo cổ áo đầm của cô xuống.
Tất cả mọi người bởi vì hành động của anh mà không thể giải thích
được.
Thế nhưng anh lại lấy ra một chuỗi vòng cổ bạch kim trên cổ của Cố
Mạt Lị, mặt trái tim treo lủng lẳng dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lóng
lánh.
Chợt, anh mở sợi dây chuyền ra, trên mặt hình trái tim có một chiếc
nhẫn kim cươi sáng lấp lánh.
Anh cầm chiếc nhẫn kim cương lên, đưa tới trước mặt Tắc Bố Lệ Na,
"Em gái, em xem rõ rồi chứ!"
Chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, đẹp rạng ngời.
"Chiếc nhẫn, hoa tươi hai thứ này anh đã chuẩn bị từ sớm, từ mười
ngày trước đã đưa cho Cố Mạt Lị, chỉ là chưa kịp tự tay đeo lên cho cô ấy,
em gái, hiện tại em còn gì để nói không?"
"Anh tư, anh, anh, anh. . . . . ."
"Anh như thế nào?"
"Gian trá cực kỳ."