"Em gái, em là cố ý ly gián, phải không?" Anh đã nhìn ra được đầu
mối.
"Chị dâu, chị xem anh sáu cầu hôn rất lãng mạn nha, anh ấy cầu hôn ở
phi trường, có vô số người nhìn thấy, làm cho cô dâu lúc đó cảm động đến
lệ nóng tuôn tràn, đều này là hạnh phúc của mọi cô gái đều mơ ước, chẳng
lẽ chị không thích sao."
"Nhị công chúa, nhưng Mạt Lị. . . . . ."
"Chị dâu, em thấy chị rất uất ức, ngay cả em đều nhìn không nổi nữa,
anh tư chưa cầu hôn còn không tính, thậm chí ngay cả nhẫn cưới lẫn hoa
tươi đều không có, đây không phải là khinh người quá đáng rồi sao?"
"Tắc Bố Lệ Na, cuối cùng em muốn cái gì?" Kiệt Tư La tức giận từ
trên ghế đứng lên, hận không được tự tay bóp cổ em gái của anh.
"Em muốn vì chị dâu lấy lại công đạo, anh đang chiếm tiện nghi của
chị dâu?" Tắc Bố Lệ Na cười quyến rũ.
"Rốt cuộc em muốn như thế nào, em mới không làm phiền chúng tôi?"
Anh hi vọng mẫu hậu của mình đừng xin ra người em gái này.
"Rất đơn giản, anh không giống như anh sáu cầu hôn chị dâu, nhưng ít
ra anh cũng phải tặng nhẫn, tặng hoa tươi. . . . . ." Cô lại tiếp tục nói với
Mạt Lị: "Em nói phải hay không? Chị dâu."
"Không, không cần điều này. . . . . ." Cố Mạt Lị vội vàng khoát tay.
"Chị dâu rất thiện lương, nhưng chị đừng dễ dàng bỏ qua cho anh tư,
nếu không anh tư nhất định sẽ anh sạch sành sanh chị dâu."
Anh tư rất kì cục, cô là em gái nhất định phải thay chị dâu lên tiếng.