"Ngày hôm qua, ngày hôm trước, hôm kia chúng ta cũng không có
làm tình, anh nhẫn nại đã đến cực độ." Hồi xưa khi nào anh đi lưu diễn, anh
không nhìn thấy thì anh không sờ được, nhưng bây giờ anh nhìn thấy, lại
không làm gì được, anh không thể nào chấp nhận?
"Ngày mai, nhất định Mạt Lị sẽ bồi điện hạ."
"Em đã cam đoan với anh rồi, không được sửa đổi nữa!" Cuối cùng,
anh cũng nhượng bộ, bởi vì anh yêu cô, anh không thể nào nhẫn tâm cự
tuyệt thỉnh cầu của cô?
Hôm sau nữa, anh cũng được như ý nguyện ôm cô đi ngủ. Vì thế,
trước ngày hôm đó anh cố tình trang trí phòng ốc cực kì tỉ mỉ, nhưng là, hai
người cũng không có làm tình, bởi vì. . . . . . Cô may mắn tới kì kinh
nguyệt.
tieuthutrieugia.net
Hồi cuối
Một tuần lễ sau, Kiệt Tư La và Cố Mạt Lị ngồi ở trong đình viện, uống
trà chiều.
Trời xanh mây trắng.
Hai người mặt đối mặt ngồi nhìn nhau.
Cố Mạt Lị không mặc bộ trang phục người làm nữa, mà cô mặc lên
người bộ áo đầm màu xanh dương. Trên mặt cô được trang điểm nhẹ, môi
đỏ mọng.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng Kiệt Tư La vẫn thích cô mặc quần áo người
làm hơn, vì lúc đó anh có thể đột kích bất ngờ.