Lâm Tú Anh và Lai Nhĩ dừng lại bữa ăn sáng, nhìn Kiệt Tư La sửng
sốt. Vivian cũng đem đồ ăn bỏ lại trên bàn, nhìn Kiệt Tư La.
Kiệt Tư La nhìn miếng sandwich trong tay Cố Mạt Lị, anh khom
người xuống ăn một miếng, "Các vị, con đi luyện đàn rồi, gặp lại các vị
sau." Lúc gần đi, kề tai bên cạnh Cố Mạt Lị, nỉ non: "Tối nay, phải nhớ trở
về ngủ cùng với anh."
Cố Mạt Lị nghe vậy, níu áo anh lại, "Tứ điện hạ, Mạt Lị có thể hay
không van cầu anh một chuyện?"
"Nói nghe một chút."
Cố Mạt Lị muốn nói lại thôi, đem anh kéo ra ngoài cửa, Kiệt Tư La
cũng cười đi theo cô, cô kéo anh ra ngoài hành lang.
"Tứ điện hạ." Cố Mạt Lị lần đầu tiên cảm ơn anh, "Cám ơn anh cho
em gặp được mẹ."
"Chỉ cần làm cho em vui vẽ, anh rất sẳn lòng." Ngay cả là hái sao trên
bầu trời, chỉ cần làm cho cô vui vẽ, anh sẽ không chùn bước, huống chi là
chuyện dễ như trong lòng bàn tay?
"Nhưng là, tối nay Mạt Lị có thể hay không. . . . . . Có thể hay không
ngủ với mẹ một đêm nữa, Mạt Lị đã mười năm rồi không gặp mẹ, em còn
rất nhiều lời muốn nói với mẹ. . . . . ." Cô nói hết lời cảm ơn, liền nói tới lời
thỉnh cầu.
Kiệt Tư La rất không vui lòng nói: "Anh hiểu em đã mười năm rồi
không gặp mẹ, cho nên ngày hôm qua anh cố ý đem cả ngày đều cho em và
mẹ em rồi, còn chưa đủ sao?" Anh cong môi lên "Tiểu Mạt nhi, em cũng
không thể ích kỷ như vậy nha, anh ở một mình rất tịch mịch." Anh nói
xong, tự nhiên kéo tay của cô, sờ vào trong quần anh, "Nhất là nơi này, cậu