ấy rất nhớ em." Lôi kéo tay của cô, để vào trong đáy quần của anh, nó biết
đều liền phồng lên.
Cố Mạt Lị cả kinh muốn thu hồi tay lại, rất bất đắc dĩ bị anh cứng rắn
giữ lại.
"Em cảm thấy cậu ta có tịch mịch hay không?" Cố Mạt Lị cuống quít
nhìn xung quanh, hoàn hảo không có ai.
"Không cần để cho cậu ta tịch mịch như vậy, có được hay không?"
Cố Mạt Lị ngượng ngùng cắn môi dưới, "Điện hạ, chỉ cần một ngày
thôi được không."
Kiệt Tư La ngậm lấy lỗ tai của cô, đầu lưỡi khẽ liếm qua tai cô.
"Van cầu anh." Thân thể Cố Mạt Lị được anh dạy dỗ, chỉ còn biết run
run nghẹn ngào.
Anh buông tay cô ra, "Được rồi. Anh đồng ý, chỉ cho em một ngày
thôi, chỉ được một ngày thôi!"
Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, mất hứng rời đi.
Nhưng là, đến ngày thứ ba.
"Tiểu Mạt nhi, tối hôm nay em phải ngủ cùng với anh?"
"Điện hạ, anh. . . . . . Em muốn ngủ với mẹ em một ngày nữa, hi vọng
anh có thể đồng ý."
"Cái gì? Một ngày nữa? Ngày hôm qua em nói thế nào với anh?" Anh
tức giận chất vấn.
"Thật xin lỗi." Cô thành tâm nói xin lỗi.