Nói đến ân ái, Kiệt Tư La không khỏi bộc phát, anh đã ẩn nhẫn hơn
mười ngày rồi, hiện tại mỗi giây thần kinh của anh đều muốn giải phóng,
muốn "yêu" cô.
Anh ôm lấy Cố Mạt Lị, xấu bụng mỉm cười, "Tiểu Mạt nhi, kinh
nguyệt của em có phải đã hết rồi hay không?."
Cố Mạt Lị cắn môi dưới, xấu hổ cuối đầu, "Ừ, hai giờ trước mới vừa
xong." Gạt người là xấu, sớm muộn gì anh cũng biết được, cô vẫn nên
thành thật là hơn.
Chỉ tiết lời nói thật của cô làm cho Kiệt Tư La cười thầm.
Anh trực tiếp ôm cô lên, ôm cô ra khỏi đình viện, đi vào phòng của
mình.
Trên đường, anh nói: "Tiểu Mạt nhi, thật ra anh có vấn đề muốn hỏi
em."
"Anh hỏi đi." Cố Mạt Lị ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ngày đó ở phòng khách mẫu hậu hỏi em có thích anh hay không, lúc
ấy tại sao em lại gật đầu?"
Cố Mạt Lị không ngờ anh lại hỏi cái này, ngây người đi.
"Gật đầu, có phải hay không em cũng yêu anh, đúng hay không?" Đôi
mắt màu xanh của anh tràn đầy ánh sáng.
Gương mặt Cố Mạt Lị vẫn còn hồng, mặt cô tựa như quả táo.
"Phải hay không?" Anh hỏi lần nữa.
"Điện hạ. . . . . ."