múa chân nói: "Em lần đầu tiên nghe anh đánh đàn vậy cũng chính là lần
đầu tiên em nhìn thấy anh, nói như vậy, chẳng lẽ em đối với anh cũng vừa
thấy đã yêu hay sao?"
"Cũng?" Cố Mạt Lị sửng sốt, bật thốt lên hỏi.
"Ách. . . . . ." Anh tự biết mình nói nhiều lời, trong lúc vô tình lại tiết
lộ bí mật của mình, không thể làm gì khác là nói với cô: "Đúng vậy, anh lần
đầu tiên gặp em, cũng là đối với em vừa thấy đã yêu, tiểu Mạt nhi, chúng ta
không phải rất ăn ý sao?" Ban đầu ở trong vườn hoa, lần đầu tiên anh nhìn
thấy cô trong đám người, anh nhìn cô không ngừng, anh nhìn chằm chằm
cô, chỉ là cô không biết mà thôi.
"Nhưng khi đó em mới mười hai tuổi!" Cố Mạt Lị đỏ mặt, lông mày
cô khẽ nhíu lại.
"Mười hai tuổi thì thế nào? Nó có thể ngăn cản anh thích em sao?"
Lông mày Cố Mạt Lị hơi giản ra, ngay sau đó cô lộ ra nụ cười yếu ớt,
kéo tay trái của anh, chuyên chú nhìn anh, "Điện hạ, anh biết không? Đôi
tay của anh là đôi tay tuyệt vời nhất trên thế gian này, Mạt Lị lần đầu tiên
nghe được đã bị anh thu phục mất tâm hồn, tiếng đàn của anh đi sâu lòng
người, làm cho em cực kì xúc động."
Đem tay trái của anh đặt vào vị trí trái tim của mình, "Mạt Lị thích
anh, nhưng là nhiều năm qua, Mạt Lị cũng chỉ dám vụng trộm thích anh,
em không hi vọng đều gì, bởi vì em biết rõ khoảng cách của em và anh, em
không dám thổ lộ."
"Anh thường nghe người ta đều nói đôi tay của anh cũng như vậy, tuy
nhiên nó không làm cho anh vui vẻ nhưng hôm nay nay, anh cảm thấy rất
vui, anh hiện tại rất may mắn, nhờ có đôi tay này, nó mới có thể thu phục
được trái tim của em, anh thật là hạnh phúc." Kiệt Tư La mỉm cười, "Chỉ là,