"Trả lời anh." Anh chợt buông lỏng cánh tay ra, đặt cô xuống, anh
muốn nghe được câu trả lời của cô.
"Nếu như anh thật sự là yêu em, như vậy em cũng là yêu anh." Cố Mạt
Lị đứng trước mặt của anh, ngẩng mặt, bốn mắt cùng anh giao nhau.
Bốn phía trừ bọn họ ra bên ngoài cũng không có ai, cũng không có
những âm thanh khác. Chung quanh một mảnh an tĩnh, chỉ có giọng nói của
Cố Mạt Lị.
"Anh đương nhiên thích em!" Vẻ mặt Kiệt Tư La hết sức nghiêm túc,
"Tiểu Mạt nhi, chẳng lẽ anh phải moi trái tim của anh ra, em mới tin anh
hay sao."
Cố Mạt Lị vội vàng lắc đầu, "Không, Mạt Lị không cần anh giao trái
tim ra, Mạt Lị chỉ là. . . . . . Chỉ là muốn anh thật sự thích em." Cô mở
miệng than nhẹ: "Điện hạ, anh. . . . . . Thật ra một chút cũng không biết,
Mạt Lị cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua, thật ra ngay từ lần đầu
tiên nghe anh đánh đàn, Mạt Lị cũng đã. . . . . . Cũng đã. . . . . ."
"Cũng đã như thế nào?" Anh khẩn trương hỏi tới, lòng anh không
ngừng nhảy loạn. Làm như anh đã dự đoán được cô sẽ nói những gì.
Cố Mạt Lị đỏ mặt, câu nói kế tiếp cô căn bản không thể nào nói ra
được, chỉ có thể thẹn thùng đem đầu cúi xuống, không dám nhìn anh.
"Sẽ không phải là. . . . . . Sẽ không phải là em lần đầu tiên nghe anh
đánh đàn em liền thích anh, có phải hay không?" Kiệt Tư La tâm tình sục
sôi làm ra giả thiết, đáy mắt anh bắt đầu gợn sóng.
Mặt Cố Mạt Lị nhìn xuống đất, cô cực kỳ xấu hổ gật đầu.
"Ha ha, tiểu Mạt nhi, thì ra là lần đầu tiên em nghe anh đánh đàn thì
em đã bị anh mê hoặc rồi." Tâm tình Kiệt Tư La cực kì hưng phấn, huơ tay