phần tại sao anh đặc biệt làm như vậy với cô, cô cũng không biết.
Bởi vì, anh đối với ai cũng ăn đậu hũ, nên không sợ bị người nhìn
thấy. Chỉ riêng với cô, anh muốn cô là của riêng mình anh, mãnh liệt hung
hăng muốn cô một lần rồi lại một lần, cho nên khi người khác không nhìn
thấy anh mới xuống tay với cô.
Liền thí dụ như giờ phút này.
Kiệt Tư La từ khi ra đời tới nay, liền đùa giỡn với các cô gái, anh đùa
giỡn họ, chỉ là thuần túy xem phản ứng sợ hãi, đáng yêu của họ.
Nhưng người anh muốn đùa giỡn cả đời, không biết nhàm chán, cũng
chỉ có một mình tiểu Mạt nhi của anh mà thôi.
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Mạt Lị, đem hai chân của cô để
trên vai mình, làm cho anh tiến vào càng sâu hơn.
Mỗi một lần đút vào, mang theo sự rung động.
Ánh trăng chiếu rọi lên hai người đang quấn quýt nhau, làm cho hai
người càng thêm mờ ảo.
Ánh mắt Kiệt Tư La nhìn dung nhan kiều diễm của Cố Mạt Lị, anh
vĩnh viễn sẽ không quên, mười năm trước anh lần đầu tiên gặp cô.
Khi đó, cô mười hai tuổi, là một trong số người ở mà hoàng cung thuê
để làm vườn. Trong nhiều người như vậy, cô nhỏ nhắn trộn lẫn vào trong
đám đông, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cô.
Cô giống như một khối nam châm, hấp dẫn sự chú ý của anh.
Ngay từ lúc cô mười hai tuổi, anh không chỉ yêu sự hồn nhiên của cô
mà yêu luôn thân thể cô, nhưng anh biết cô còn quá nhỏ, không phải là thời
điểm thích hợp để ra tay.