Anh vẫn xoa nắm khe lõm, cười nói: "Không nghe lời sẽ bị trừng phạt,
em hiểu rất rõ đi, bây giờ hối hận không còn kịp nữa rồi." Dứt lời, anh lột
quần lót cô xuống, tách hai chân cô ra.
"Tứ. . . . . . Tứ điện hạ. . . . . ." Trái tim Cố Mạt Lị cuồng loạn, giọng
nói điềm đạm đáng yêu kêu tên anh, bị anh nhìn thấy, làm cho cô cực kì
xấu hổ.
Tay Kiệt Tư La đè lên hạt đậu đỏ của cô, tay còn lại, vươn móng tay
gãi lên xung quang cửa động của cô.
"A. . . . . . Ừ. . . . . ." Cố Mạt Lị nức nở, ở phía dưới hoàn toàn tê dại,
rất nhanh chảy ra chất lỏng ẩm ướt.
Kiệt Tư La vươn một ngón tay vào bên trong cửa động của cô, khi
ngón tay của anh bị thấm ướt hoàn toàn, anh cười cười.
Tiểu Mạt Nhi của anh, luôn là như vậy, chỉ cần anh trêu đùa, sẽ nhiệt
tình như lửa.
Kiệt Tư La nhìn thành quả của mình, "Em đem cửa phòng khóa lại,
nếu như anh không phải có chìa khóa vạn năng, thì cũng chỉ có thể leo cửa
sổ vào rồi?"
Anh dùng vật cứng rắn của anh để vào cửa động của cô, "Em hi vọng
anh trừng phạt em như thế nào? Anh làm như vậy em có thích hay không?"
Anh chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể cô.
Thân thể Cố Mạt Lị run lên, thở hổn hển nói: "Điện hạ. . . . . . Tha cho
Mạt Lị đi, Mạt Lị biết sai rồi, cầu xin. . . . . . Cầu xin Điện hạ khai ân!" Đôi
mắt trong trẻo của cô tràn ra một tầng nước mắt.
Thật ra Kiệt Tư La không phải lần đầu tiên tiến vào phòng của cô, làm
như bây giờ với cô.