Sau đó, anh liền cởi hết quần áo trên người mình.
Cởi xong, anh vén lên một góc chăn mỏng trên người Mạt Lị, rồi
nhanh chóng leo lên giường của cô.
Giường đơn bởi vì sức nặng của hai người, bỗng nhiên lúng xuống,
anh cuối người đè lên trên người cô, đầu tiên là mỉm cười nhìn cô, từ trán
xuống cằm, ánh mắt anh nhu tình cơ hồ muốn chảy ra nước, sau mới hôn
lên đôi môi đỏ mọng của cô, dùng đầu lưởi liếm quanh môi cô.
Hai cái tay tham lam của anh tiến vào áo ngủ mỏng manh của cô, cầm
đôi gò bồng đảo của cô nhào nặn.
Lúc này, Cố Mạt Lị đang ngủ say, cô tự nhiên không mặt áo lót, cứ
như vậy không hề đề phòng bị bị anh vuốt ve.
Áo ngủ của cô mềm mại, trên quần áo trang trí đường viền và nơ con
bướm nhìn cô giống như một đứa trẻ, chọc người trìu mến.
Đồ ngủ của cô là nhị công chúa mua, cô ấy mặc hơn một tháng không
thích nữa, chuyển giao cho cô.
Tắc Bố Lệ Na đưa bộ đồ ngủ này cho Cố Mạt Lị, Cố Mạt Lị rất yêu
thích nó, mỗi đêm đều mặc. Có lẽ Lace (viền tơ), nơ con bướm làm cho
người phụ nữ có sức hấp dẫn, làm cho anh không thể kháng cự được.
Bóng đen cách lớp áo ngủ nắm hai nụ anh đào, chậm chạp lôi kéo,
xoáy vặn.
Cố Mạt Lị hừ một tiếng, thân thể nhịn không được lắc lư, vẫn tiếp tục
ngủ.
Còn không tỉnh? Bóng đen tăng thêm sức lôi kéo, dùng miệng ngậm
vành tai cô, liếm trong lỗ tai cô, ý đồ làm cô thức tỉnh.