Nhìn một vòng, trong nhà không có ai.
Sau đó anh đi tới trước ngăn tủ, kéo ra một ngăn kéo, nhìn một đống
bình lớn nhỏ trong hộc tìm một cái bình nhỏ.
Mở nắp bình ra, đổ một ít thuốc lên tay.
Anh đống ngăn kéo lại, rời khỏi phòng, khóa kĩ cửa, tựa như chưa có
người bước vào.
Sau đó, anh đi ra tòa thành, xuyên qua vườn hoa, tránh hộ về tuần tra,
biến mất trong màn đêm đen kịt.
Cố Mạt Lị và Mai Địch làm việc hết một ngày, hai người trở lại
phòng, rửa mặt rồi lên giường đi ngủ.
Họ đang tiến vào mộng đẹp, thì có một bóng dáng màu đen rón ra rón
rén tiến vào phòng.
Đây là một gian phòng rộng 30m2, vật dụng trang trí không nhiều
lắm, chỉ có hai cái giường đặt hai bên góc, kế bên có hai cái tủ gỗ.
Cửa phòng hướng về phía tây, đối diện có một cái cửa sổ nhỏ, trên bệ
cửa sổ đặt một chậu hoa hồng chớm nở, hướng đông nam đặt một khay trà
cổ, phía Đông Bắc đặt một cái TV LCD.
Mặc dù gian phòng hết sức đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ, làm cho người
ta cực kỳ thoải mái.
Bóng đen đi tới giường của Mai Địch, đút thuốc cho cô ấy uống, lại
bước đến bên giường Cố Mạt Lị.
Anh đứng bên giường Cố Mạt Lị hồi lâu, nhìn côn ngọt ngào ngủ, anh
không tự chủ sờ lên gương mặt cô, xúc cảm mềm mại làm cho lòng anh
lâng lâng.