Bộ dáng Cố Mạt Lị muốn nói lại thôi, "Tôi. . . . . . Cái đó. . . . . ."
"Có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần ấp a ấp úng?" Tắc Bố Lệ Na
nhíu mày, mím môi, mặt rất hứng thú nhìn cô.
Mặt Cố Mạt Lị đỏ lên, "Được . . . . . Lần trước. . . . . . Cô, cô đưa
thuốc. . . . . . Cho tôi. . . . . ."
Tắc Bố Lệ Na chặn lại lời nói của cô, "Lần trước ta đưa thuốc cho cô,
cô uống xong rồi, đúng không?" Trên thực tế, từ khi Cố Mạt Lị đi vào, cô
đã biết cô ấy muốn gì rồi.
"Ừ." Cố Mạt Lị ngượng ngùng gật đầu
Tắc Bố Lệ Na để tách cà phê xuống, cô quay người qua bên cạnh, nói
với người đàn ông cực kỳ đẹp trai nhưng rất lạnh lùng: "Cù Diên, đi vào
phòng ngủ của ta lấy một bình thuốc nhỏ màu trắng tới đây."
Người đàn ông lạnh lùng đi theo bên người Tắc Bố Lệ Na vừa bảo vệ
cô vừa là chân chạy vặt của cô, khi Cố Mạt Lị đi vào hoàng thất làm người
hầu, thì bên cạnh nhị công chúa đã có hắn ta rồi.
Cố Mạt Lị lần đầu tiên gặp hắn ta, đã thấy hắn ta rất lạnh lùng, làm
cho cô cực kì sợ hãi, Đại Vương Tử mặc dù rất lạnh, rất ngầu, nhưng ít ra
người hầu ở bên cạnh hắn cũng thấy chút ấm áp.
Vậy mà người này vĩnh viễn đều lạnh băng, mặt không chút thay đổi,
hắn năm nay đã ba mươi mốt tuổi, cô biết hắn cũng được mười năm rồi,
hắn vẫn lạnh lùng như xưa, cô chưa bao giờ thấy hắn cười, cô hoài nghi có
phải hay không hắn không biết cười.
Cù Diên nghe theo mệnh lệnh của Tắc Bố Lệ Na, lập tức đi vào phòng
ngủ cô, không tới hai phút liền trở lại, đem một bình nhỏ màu trắng đưa
cho Tắc Bố Lệ Na, Tắc Bố Lệ Na cầm nó đưa cho Cố Mạt Lị.