Cố Mạt Lị đối với nghi ngờ của cô ấy, từ chối cho ý kiến, vẫn tiếp tục
làm công việc của mình.
Thấy dây phơi đồ đã đầy, cô đi tới sợi dây khác.
"Chẳng lẽ. . . . . . Hì Hì, Tứ điện hạ đùa giỡn bạn ở sau lưng của chúng
tôi, cho nên chúng tôi mới không thấy phải không?"
Cố Mạt Lị ngừng tay, nhìn Mai Địch, vẻ mặt khẽ biến, "Bạn không
cần nói lung tung!"
Mai Địch cười nói: "Tôi đùa thôi mà." Cô lại cau mày tiếp tục suy
đoán, "Hay là nói. . . . . . Tứ điện hạ không có hứng thú với bạn?"
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô liền lập tức loại trừ khả năng này.
Mạt Lị so với cô nhỏ nhắn hơn, nhưng cô ấy cũng có lồi có lõm, uyển
chuyển thướt tha, tuy không bằng những người phụ nữ chuyên đi phóng
điện lung tung, nhưng cô ấy cũng rất có mị lực, nhìn thế nào cũng thấy
không thiếu đàn ông tiến tới. Huống chi anh ta là một siêu cấp háo sắc, tất
cả những người hầu nữ anh ta đều đụng qua, chỉ không đụng một mình Mạt
Lị?
Mại Địch tìm đủ mọi nguyên nhân, đều không có kết quả, cuối cùng
cô ném chúng ra sau đầu, bắt ta vào làm công việc.
Đem tất cả đồ đạc đều phơi xong, Cố Mạt Lị đi tới phòng của nhị công
chúa Tắc Bố Lệ Na, khẽ gõ cửa, bên trong có tiếng trả lời, cô mới nhẹ
nhàng đẩy cửa vào.
Trong phòng, Tắc Bố Lệ Na đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế salon
màu trắng gạo, thưởng thức tách cà phê vừa mới pha xong, thấy Cố Mạt Lị
đi vào, cô cười hỏi: "Có chuyện tìm ta?"