"Cầm lấy đi."
Cố Mạt Lị cầm lấy cái bình, "Cám ơn Nhị công chúa."
"Không cần cám ơn, vẫn là câu nói kia, uống hết tới tìm ta, không cần
khách khí hoặc xin lỗi." Tắc Bố Lệ Na nháy mắt mấy cái với Cố Mạt Lị,
trên mặt nở nụ cười.
Cố Mạt Lị ừ một tiếng, không biết nói những gì, mặt lại càng đỏ hơn.
"Còn có chuyện khác sao?" Tắc Bố Lệ Na nhìn cô.
"Không có. . . . . . Không có, Mạt Lị đi xuống. . . . . ."
Tắc Bố Lệ Na gật đầu, bưng tách cà phên lên, lại bắt đầu thưởng thức.
Cù Diên rất lạnh lùng, nhưng nấu cà phê uống rất ngon, không đắng,
không chát, vào miệng rất thơm, mùi thơm rất lâu!
Tắc Bố Lệ Na vừa uống lại vừa khen ở trong lòng.
Cố Mạt Lị, xoay người rời đi, trong tay cô cầm chặt lọ thuốc. . . . . .
*******************
Buổi tối, mười giờ ba mươi phút.
Bên trong hoàng cung yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, chỉ
có một nhóm người ở bên ngoài tuần tra.
Ánh trăng sáng tỏ, hoa chập chờn lay động.
Đột nhiên, có một bóng dáng màu đen giống mãnh báo, nhanh chóng
đi ra, tới một cánh cửa màu trắng, anh móc chìa khóa vạn năng trong túi áo,
thuần thục mở cửa.