Cô chưa bao giờ để cửa cho anh.
Cô làm như vậy, anh cũng sẽ có phương pháp tiến vào, anh nói như
vậy, chẳng qua là muốn đùa bỡn với thân thể của cô mà thôi.
Không mở cửa cho anh, cô cũng sợ, nhưng nếu như không khóa cửa,
sẽ làm cho Mai Địch sinh nghi.
Một khi cô ấy nghi ngờ, cô cũng không biết phải giải thích làm sao.
Kiệt Tư La nhìn cô cười, "Tha em? Vậy không được." Lời còn chưa
dứt, chỉ nghe một tiếng "Xuy", anh liền đem phân thân của mình xâm nhập
hơn một nữa vào trong cơ thể cô.
Cố Mạt Lị bị anh xâm nhập vào, làm cho toàn thân cô không nhịn
được .
Mặc dù thân thể của cô mấy năm nay đều bị anh xâm nhập, nhưng cho
tới bây giờ cô không thể nào thích ứng được vật cực đại của anh, khi anh
cắm vào cô, cô vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu.
Đóa hoa của cô rất nhỏ, chặt đến làm cho người ta khó tin, mỗi lần anh
ở bên trong cô, anh hận không được đắm chìm trong khoái cảm.
Hai tay anh nắm chặt eo nhỏ của cô, anh ưỡn thắt lưng, dùng sức vùi
sâu vào trong thân thể cô.
"A. . . . . ." Đau quá! Dù đã được làm dịu trước, cô vẫn cảm thấy hạ
thân tê dại, đau đớn.
Phân thân Kiệt Tư La rút ra, rồi lập tức cắm trở về, bụng của Mạt Lị
liền nhô lên giống như bánh bao.
Thật ra thì Mai Địch nói không sai, tứ điện hạ quả thật ở sau lưng của
mọi người đùa bỡn cô, cho nên người khác mới chưa từng thấy qua, về