Nhưng Kiệt Tư La vẫn luật động không ngừng, trái ngược với những
gì cô nói anh càng gia tăng tốc độ nhanh hơn.
Cô vội vàng dùng tay che miệng mình lại, tránh cho mình phát ra tiếng
vang ngoài ý muốn.
Vậy mà, Kiệt Tư La lại lấy tay che miệng của cô ra, "Em muốn kêu
liền kêu, không cần che."
Anh lại cười nịnh nọt nói với cô: "Anh đã đút thuốc cho Mai Địch, cô
ấy tuyệt đối sẽ ngủ tới sáng, mặt trời lên cao cô ấy cũng chưa tĩnh lại, cho
nên, anh và em không cần bận tâm tới cô ấy, muốn làm gì thì chúng ta cứ
tận tình làm."
Hai mắt Cố Mạt Lị trừng lớn, "Điện hạ. . . . . . Ngài. . . . . . Ngài lại đút
thuốc cho Mai Địch hả?"
Anh thế nhưng lại đút thuốc ngủ cho Mai Địch! Đây rốt cuộc là lần
thứ mấy rồi hả?
"Nếu không thì sao đây?" Kiệt Tư La hoàn toàn không quan tâm,
"Chẳng lẽ em lại muốn cho cô ấy đứng ở bên cạnh quan sát chúng ta ân ái
à?"
Anh "yêu" tiểu Mạt nhi bao nhiêu năm, thì anh đút thuốc cho Mai
Địch bấy nhiêu năm, bằng không cô ở trong phòng ngủ cùng với một người
khác, anh làm sao không có chút kiên kị muốn làm gì thì làm?
Về việc cho Mai Đích ăn thuốc ngủ, chính là anh ăn trộm thuốc trong
phòng thí nghiệm của em trai anh Bát điện hạ.
Thật ra thì, anh cũng muốn quan minh chính đại đi lấy thuốc, nhưng
mà em trai anh lại hỏi lí do anh dùng thuốc. Nếu anh không nói, nhất định
sẽ bị tên kia cầm chân, nếu anh nói ra, không tới hai ngày, dưới cái miệng