rộng của em trai anh tin tức này sẽ truyền đi khắp nơi, làm cho ai ai cũng
biết, lúc đó anh không phiền chết mới là lạ.
Thay vì như thế, anh trực tiếp đi trộm là tốt nhất, thần không biết quỷ
không hay, so với đi ra ngoài cung mua thuốc thì càng ổn thỏa hơn.
Cho dù Kiệt Tư La không quan tâm, nhưng Cố Mạt Lị vẫn cực kì lo
lắng.
Không biết anh cho Mai Địch ăn thuốc, có thể hay không sinh ra tác
dụng phụ, vậy thân thể của cô ấy có ảnh hưởng gì không? Cô rất lo lắng
cho bạn mình.
Nếu không phải Tứ điện hạ ban đêm người vắng vẻ mới tới gian
phòng của cô, cùng với cô ân ái, thì chắc chắn Mai Địch sẽ không bị móm
thuốc.
Tâm tính Cố Mạt Lị thiện lương làm cho cô sinh ra cảm giác ấy nấy
với Mai Địch, bởi vì cô ấy bị móm thuốc, nguyên nhân là xuất phát từ cô,
mặc dù đó không phải là đều mà cô mong muốn.
Kiệt Tư La hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hạ thể mãnh liệt ra vào,
anh luật động mãnh liệt ngay cả chiếc giường cũng phát ra tiếng.
Quần lót của cô đang mắc ở trên cổ chân trái, theo luật động của anh
làm cho nó cũng lay động.
Anh đem áo quần áo của cô cởi ra, thân thể Cố Mạt Lị không một
mãnh vải che thân hiển hiện trước mắt anh, làm cho anh lóe mắt.
Hơi thở của cô hổn hển.
Vật cực đại giữa hai chân Kiệt Tư La đâm vào bên trong của cô, hai
tay anh mân mê đôi nhũ hoa của cô.