Kiệt Tư La thoải mái gầm nhẹ, anh liền lập tức bắt đầu thế tiến công.
Nghe qua thật khó tin, người Cố Mạt Lị nhỏ nhắn mềm mại như vậy,
thân thể của cô mãnh mai non nớt, nhưng cô không tầm thường chút nào,
làm cho anh cực kì thỏa mãn.
Anh cũng không rõ anh ở cùng người phụ nữ khác họ có mang lại cảm
gíac này cho anh không, bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, mà cô
cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh, nhưng theo trực giác của anh cho
biết, họ không thể nào mang lại khoái cảm cho anh như cô.
Tiểu Mạt nhi của anh không người phụ nữ nào có thể thay thế được,
chắc anh sẽ không thoải mái khi ở cùng người phụ nữ khác.
Kiệt Tư La sợ rằng đời này anh cũng sẽ không quên được cô, vào thời
điểm bốn năm trước khi anh lần đầu tiên đi vào trong cơ thể của cô, hoa
huyệt của cô ướt át và ấm ấp, cắn chặt phân thân của anh, mang cho anh sự
sung sướng tột cùng.
Mặc dù lúc ấy anh đã làm đủ hết mọi tiền diễn, nhưng cô thật sự quá
nhỏ bé. Khi anh đi vào làm cho cô cực kì đau đớn, nhưng đều đó lại càng
khơi gợi sự chiến đấu trong anh, anh không kiềm chế được làm cô đau, anh
tận tình rong đuổi trong cơ thể cô.
Sau đó, anh nhìn thấy cô khóc, anh yêu thương hôn lên cánh môi khẻ
rung của cô, trong lòng dâng lên sự tự trách, nhưng anh không hối hận khi
thân cận với cô.
Bởi vì, bất cứ giá nào, sớm hay muộn anh cũng sẽ đụng vào cô!
Hai chân Cố Mạt Lị bị ép vô cùng khó chịu.
Chất lõng ẩm ướt trong cơ thể cô từ từ chảy ra, mỗi một lần phân thân
của anh cắm vào rút ra, đều làm cho cô khoái cảm tột cùng.