Hoắc Mỗ Tư chế thuốc uy lực kinh người, một chút bột cũng đủ làm
cho Mai Địch ngủ say tới bảy giờ sáng hôm sau, một mảnh viên thuốc có
thể làm cho cô ngủ mê mang nhiều ngày.
Anh nhớ lần đầu tiên anh móm thuốc cho cô ấy, anh chưa biết được
công dụng của nó, anh cho cô ấy uống hết một viên thuốc, kết quả Mai
Địch ngủ mê mang, làm cho Cố Mạt Lị lo lắng không thôi, mời bác sĩ đến
chữa trị cho cô ấy, tra xét hơn nửa ngày lại không có bất kỳ kết luận nào, cô
không thể làm gì khác hơn là ngày ngày truyền dịch cho cô ấy, để tránh cho
cô ấy nhiều ngày ngủ mê mang, thân thể sẽ chịu không nổi.
Tám ngày sau, Mai Địch tỉnh lại, thân thể cũng không hề một tia khó
chịu hoặc di chứng nào, kể từ sau chuyện đó anh liền rút ra kinh nghiệm.
Kiệt Tư La thông qua chuyện này, nắm giữ được lượng thuốc, anh vẫn
đút thuốc cho Mai Địch, nhưng lại không làm cho cô ấy ngủ mê mang nữa.
Mặc dù Cố Mạt Lị hết sức nhẫn nại làm cho chính mình không phát ra
âm thanh nào, nhưng cô vẫn không thể nào tránh được khoái cảm mãnh
liệt, cô tự động luật động theo quy luật của anh, khó giữ được làm cho lời
nói ra khỏi miệng: "A. . . . . . Thật sâu. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . ."
Kiệt Tư La nắm hai chân của cô để trên vai anh kéo xuống, hạ thấp
xuống, ép sát vào bộ ngực của cô.
Tiếp theo, anh đột nhiên đem phân thân của mình rút ra hoàn toàn.
Phân thân của anh to và dài, dính đầy chất lõng trong suốt, ở dưới ánh
trăng tạo cho người ta cảm giác diêm dúa, lẳng lơ và tà mị.
Chỉ trong chốc lát, anh liền cắm sâu vào trong hoa huyệt của cô.
"Ách. . . . . ." Toàn thân Cố Mạt Lị run rẩy dữ dội, cô bắt đầu ngọa
nguậy, nhanh chóng nuốt lấy phân thân của anh.