Bà ấy chân thành mời hai mẹ con cô đến ở, để dễ dàng chăm sóc, đồng
thời làm cho Lâm Tú Anh bắt đầu một cuộc sống mới, thay đổi làm một
con người khác xưa, tránh để cho bà nhìn vật nhớ người.
Ban đầu Lâm Tú Anh từ chối ý tốt của chị mình, bà ấy cũng không
muốn chị mình có thêm phiền toái, sau đó, chị mình hết lời khuyên, bà mới
mặc kệ cho chị mình an bài.
Sau khi Cố Chấn Viễn qua đời được bốn tháng, bà mang theo Mạt Lị
đi máy bay đến Đa Lị.
Chị của Lâm Tú Anh chăm sóc hai người rất tốt, cũng giúp đở cho bà
rất nhiều.
Cố Mạt Lị sau khi ở nhà dì, dì của cô còn đăng kí cho cô được đi học,
để cho cô tiếp tục đọc sách.
Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng năng lực học tập của trẻ con
quá mạnh, dễ dàng chấp nhận khó khăn, không tới nửa năm sau, cô cũng đã
có thể nói chuyện lưu loát như người ở đây.
Dượng của cô là người tóc vàng mắt xanh cũng yêu cô vô cùng, hai
chị họ đối xử với cô rất tốt và thân thiết với cô hơn.
Ở nhà dì, cô lại có được cảm giác một nhà ba người vui vẽ của ngày
xưa.
Chỉ là, sau khi ba qua đời được một năm, cô đã tình cờ nghe được
cuộc đối thoại của mẹ và dì.
"Tú Anh, Pháp Luân tiên sinh là người rất tốt, là phó giám đốc của
một công ty mậu dịch, sự nghiệp thành công, là một người tài, nhờ ta hẹn
em đi gặp một lần mặt, ăn bữa cơm như thế nào?" Giọng nói của dì xuyên
qua cửa gỗ, đi vào trong tai của cô.