Sau ngày đó, mẹ bắt đầu tiếp nhận an bài đi xem mắt của dì, Cố Mạt
Lị luôn thấy mẹ trang điểm tỉ mĩ, được dì hộ tống đi ra khỏi nhà.
Mỗi khi cô thấy được hình ảnh kia, trong lòng cô cực kì mâu thuẫn, cô
rất muốn giúp mẹ nhưng ngược lại cô cũng muốn ngăn cản.
Cứ như vậy lại qua đi nửa năm, Cố Mạt Lị vừa qua sinh nhật mười
tuổi, trong một lần tình cờ, cô nghe mẹ và dì đối thoại.
Khi đó mẹ đang trong phòng bếp rửa chén, Cố Mạt Lị vừa vặn đi
ngang qua, tiếng nước chảy cho dù rất lớn, lại như cũ đem cuộc đối thoại
của hai người, vào trong lổ tai cô không xót một chữ.
"Tú Anh, chị nghe nói Lai Nhĩ tiên sinh đã cầu hôn em, em lại cự
tuyệt người ta, có thể nói cho chị lí do hay không? Chị xem em rất thích
người ta, lần trước anh ta mời em đi xem phim, em vì anh ta trưng diện gần
hai tiếng đồng hồ mới chịu đi ra cửa, chị không tin em không thích anh ta."
"Bởi vì Chấn Viễn mới qua đời được hai năm mà thôi, em. . . . . . Em
còn không muốn nhanh như vậy đã tái hôn."
"Đây không phải là lý do, chị không tin em cự tuyệt Lai Nhĩ tiên sinh,
sẽ là lý do này!"
"Chị, Lai Nhĩ tiên sinh là một người đàn ông tốt, thành thục lại chững
chạc, đối với phụ nữ cũng săn sóc tỉ mỉ, nhưng là anh ta sẽ tốt với Mạt nhi
sao? Dù sao cũng là cha ghẽ."
"Em. . . . . Em là bởi vì Mạt nhi mới. . . . . ."
"Em hiểu rõ trên thế giới này không có người đàn ông nào có thể đối
xử tốt với con của mình và người đàn ông khác. Mạt nhi rất đáng thương
rồi, mới mười tuổi liền mất đi ba, em không thể để cho con của em bị người
khác khi dễ. Em xác thực rất thích Lai Nhĩ tiên sinh, anh ta là người đàn