"Chị, chị. . . . . . Đây là ý gì?" Giọng nói của mẹ tỏ vẽ kinh ngạc, "Chị
là muốn em đi xem mắt sao?"
"Ba của Mạt nhi đã qua đời hơn một năm, em cũng nên vì mình mà
suy tính, xem mắt có cái gì không tốt?"
"Chị, chị có phải hay không không hy vọng em và Mạt nhi ở nhà của
chị, chị sợ hai mẹ con em là gáng nặng của chi sao, cho nên mới muốn em
đi xem mắt, làm cho em mau sớm gả ra ngoài, để không phiền gì đến chị?
Nếu đúng như vậy, chi cứ nói thẳng, em và Mạt nhi sẽ lập tức rời đi." Mẹ
giống như đang giận, giọng nói run lên.
"Tú Anh, làm sao em lại nghĩ như vậy? Chị làm như vậy chỉ vì em, em
mới 30 mấy tuổi, con đường phía trước còn rất dài, chẳng lẽ em muốn trôi
qua cả cuộc đời như thế sao?"
"Em còn có Mạt nhi." Mẹ bật thốt lên.
"Nhưng Mạt nhi sớm muộn cũng phải lập gia đình, đến lúc đó em
không phải cũng chỉ còn lại một người?" Mẹ trầm mặc không nói.
"Lại nói, kêu em đi xem mắt, cũng không phải em em đi kết hôn, chỉ
là có cơ hội quen một người bạn mà thôi, đối với em không có cái gì tổn
thất, em đồng ý với chị đi, đi gặp Pháp Luân tiên sinh nha."
Cố Mạt Lị nghe được tin tức dì giúp mẹ tìm người xem mắt, nội tâm
cô cực kì phức tạp không có từ ngữ nào có thể diễn tã được.
Một mặt cô hi vọng mẹ cô có thể quên ba đi bắt đầu một cuộc sống
mới, một mặt cô lại không muốn mẹ làm như vậy.
Mẹ nếu như tái hôn, cô sẽ phải kêu một người đàn ông khác làm ba,
mà người đàn ông kia không phải là của cha ruột của cô, người mà từ trước
giờ sủng ái, quan tâm mình. . . . . .