ông tốt, là người duy nhất làm cho em lấy lại nụ cười, nhưng em không
muốn mạo hiểm, em không thể khẳng định anh ta có thể hay không trở
thành một người cha ghẻ tốt, cũng không biết Mạt nhi có thể tiếp nhận một
người đàn ông khác làm ba của nó hay không. Em nếu như tái hôn, ít nhất
phải đợi đến Mạt nhi trưởng thành, vốn em cho rằng em muốn nuôi dưỡng
con em thật tốt, em cũng không muốn. . . . . ."
"Em phải đợi Mạt nhi trưởng thành mới tái hôn? Tú Anh, coi như em
có thể đợi, nhưng Lai Nhĩ có thể đợi không?"
"Cho nên em chỉ có thể nói, em và anh ta kiếp này vô duyên. . . . . ."
Cố Mạt Lị nghe đến đó, đã không cách nào nghe tiếp được nữa.
Thì ra mẹ đã thích một người đàn ông khác, nhưng mẹ sợ cô bị khi dễ,
sợ cô không không thể tiếp nhận một người đàn ông khác trở thành ba của
cô, bà tình nguyện buông tha hạnh phúc sau này của mình.
Mà lần này bà buông tha chắc có lẻ sẽ không còn có lần sau nữa.
Liên tiếp mấy ngày sau Cố Mạt Lị như người mất hồn.
Mẹ vì cô hi sinh lớn như vậy, cô nên làm thế nào đây? Cô nên vì mẹ
làm những gì?
Đúng lúc này, cô thấy trên tivi Hoàng Cung Đa Lị muốn tuyển 30
người hầu.
Lần tuyển chọn này, điều kiện đi kèm rất hấp dẫn, chỉ cần người trong
nhà nguyện ý, thậm chí người nộp đơn chưa đủ tuổi vị thành niên cũng
được.
Nếu như. . . . . . Nếu như cô rời đi cái nhà này, mẹ sẽ không sợ cô bị
ba mới khi dễ, cũng không cần lo lắng cô không thể tiếp nhận. Không cần