cha đó hay không.
Mười năm nay, không có cô ở bên cạnh mẹ, mẹ có thể cùng Lai Nhĩ
tiên sinh kết hôn, sau đó hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Có Lai Nhĩ tiên sinh và dì ở cùng với mẹ, cô cũng không cần quan tâm
nhiều, cô có thể chuyên tâm làm công việc trong Hoàng cung.
Lúc đầu khi cô mới vào cung, cô không quen cô luôn luôn nhớ mẹ,
nhưng dần dần, cô liền thích ứng với cuộc sống bận rộn trong nội cung.
Chỉ chớp mắt, mười năm cũng sắp qua, trong cung cô vẫn an phận thủ
thường, chớp mắt đã qua mười năm, bởi vì ăn ở đều ở trong cung, cơ hồ cô
không có cái gì cần dùng tiền, công chúa trong cung bọn họ còn thường cho
cô quần áo của các cô ấy, cho nên cô đem mỗi thánh tiền lương đều cất đi.
Hoàng thất đối với những người giúp việc rất tốt, mỗi vị bọn họ sẽ cho
cô mười lăm ngày nghĩ, nhưng Cố Mạt Lị lại không sử dụng những ngày
nghĩ này.
Không phải cô không muốn về thăm mẹ, trên thực tế cô ngay cả nằm
mộng cũng muốn. Nhưng cô sợ chính mình gặp rồi, liền không muốn chia
tay.
Vì vậy, cô thà không gặp, dù sao họ đều có tin tức lẫn nhau, biết cuộc
sống của mẹ rất tốt, đối với cô như vậy là đủ rồi.
Cô không bao lâu nữa sẽ có thể trở về nhà, trở lại bên cạnh mẹ, đến
lúc đó, cô sẽ không chia cách mẹ nữa.
Cố Mạt Lị không cầu gì hơn, chỉ là muốn người một nhà cùng nhau
đoàn tụ.
Mười năm xa nhà, cô vẫn thủy chung như một.