Nhưng quan hệ của bọn họ chỉ kéo dài tới nữa tháng thì nhị công chúa
tới tìm cô. Vào thời điểm đó, cô ấy tự nhiên kéo cổ áo cô ra, nhìn vào dấu
hồng ngân trên ngực và cổ cô, cười ra tiếng, " Vết hôn nhiều như vậy, anh
tư của ta thật mãnh liệt nha?"
Cô không biết tại sao nhị công chúa lại phát hiện ra chuyện đó, là
trong lúc vô tình bắt gặp? Hay là Tứ Vương Tử nói cho cô ấy?
Cố Mạt Lị cúi đầu, đỏ mặt.
"Hai người tại thời điểm đó, anh tư có mang bao cao su không?" Bao
cao su? Cố Mạt Lị nhìn cô không hiểu.
Tắc Bố Lệ Na nhìn vẽ mặt khờ dại của Mạt Lị, cô muốn trợn trắng
mắt lên, cô không biết nha đầu này sẽ có bộ dáng như vậy.
Trong đám người hầu của Hoàng thất, họ chưa bao giờ truyền thụ
nhau kinh nghiệm này, vì tất cả mọi người cảm thấy không cần thiết.
Tất cả bọn họ đều đơn thuần tựa như một tấm giấy trắng.
Cô dám khẳng định, Cố Mạt Lị không biết bao cao su là cái gì luôn.
Cô ấy không biết cũng không sao, "Cô chẳng lẽ không biết, cô và anh
tư làm sự tình kia, cô phải biết là sẽ có thai chứ?" Nếu như ngay cả chuyện
này cô ấy cũng không biết, đó mới là chuyện lớn nha!
"Mang thai sinh con?" Cố Mạt Lị hoảng hốt.
Ông trời. . . . . . Tắc Bố Lệ Na không chịu được ôm đầu mình, liền đưa
cho cô một cái lọ màu trắng, "Cô cầm cái này đi."
Đây là cái gì? Cố Mạt Lị nhìn bình thuốc trong tay, ngạc nhiên.