"Dùng đầu gối cũng đoán được, anh tư không thể nào mang bao cao
su, đàn ông mà đều vì lợi ích của mình, căn bản không lo người phụ nữ của
mình sẽ khổ sở. Nếu như có một ngày chúng ta mang thai, người chịu tội,
xui xẻo nhất cũng chỉ là chúng ta mà thôi. Đàn ông không thương tiếc
chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình."
Tắc Bố Lệ Na đưa bình thuốc vào tay Cố Mạt Lị, "Đó là thuốc tránh
thai, khi qua kì kinh nguyệt, mỗi buổi tối đều uống một viên, cứ như vậy
tuần hoàn, như vậy mới không có khả năng mang thai. Nếu uống xong cô
có thể tới tìm ta, ta sẽ cho cô cái mới, không cần khách khí, cũng không cần
cảm ơn ta. Đàn ông bọn họ không nhờ được, chỉ có những người phụ nữ
chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, chỉ là, cô tốt nhất không cần nói với anh tư là ta
cho cô thuốc. . . . . ."
Tắc Bố Lệ Na nhắc mắt với Cố Mạt Lị, "Tránh cho anh ta bảo ta xen
vào việc người khác."
Sau khi Nhị công chúa đi, Cố Mạt Lị sờ sờ bụng mình, cô cảm thấy rất
buồn.
Cô đơn thuần nghĩ cô và Tứ điện hạ làm chuyện đó là rất thân mật, rất
riêng tư.
Nhưng. . . . . . Cô sẽ có con sao? Cô chưa từng nghĩ đến.
Cô biết cô không thể mang thai, cô chỉ là người giúp việc, căn bản là
không có tư cách mang thai con cháu Hoàng gia.
Nhị công chúa cho cô thuốc, rất đúng lúc.
Cô cũng tuân theo lời của cô ấy..., vẫn luôn luôn uống thuốc, không
bao giờ từ bỏ, mỗi khi uống hết, cô lại tới tìm Nhị công chúa.