Cố Mạt Lị đem cây lau nhà bỏ vào thùng, trong thùng tràn đầy nước
bẩn.
Cô lại lấy cây lau nhà ra, tiếp tục lau.
Trong khi cô đang lau nhà cô liền suy nghĩ đến lời nói của Mai Địch,
nếu cô rời khỏi Hoàng thất, người cô lưu luyến nhất đó chính là anh.
Tại sao anh lại đi nước ngoài lâu như vậy, sao anh không nói với cô
tiếng nào? Tối hôm qua anh cùng với cô cả đêm, tại sao anh lại không có
nói với cô tiếng nào?
Khó trách tối hôm anh lại muốn cô mãnh liệt như vậy . . . . . .
Thì ra, anh biết rất rõ, bọn họ sẽ chia cách nhau nhiều tháng, mà cô. . .
. . . Tới bây giờ mới biết được tin tức này.
Trong lòng của cô dâng lên một cảm giác mất mác.
Tại sao cô lại là người biết cuối cùng.