Nếu như nói, có cái gì bất đồng, đó chính là ước hẹn bốn năm trước,
ngày hôm đó sinh nhật mười tám tuổi của cô. Cô còn nhớ rất rõ ràng, khi
đó cô đang quét dọn phòng của Tứ điện hạ, đột nhiên, có người ở phía sau
ôm chặt cô.
"Tiểu Mạt nhi của anh, anh nghĩ muốn em, em có nguyện ý đem chính
mình giao cho anh không?"
Là Tứ Vương Tử! Anh đột nhiên thổi khí nóng lên mặt cô, làm cho cô
hoảng hốt.
Tim đập mạnh và loạn nhịp, cô liền gật đầu với anh.
Cô không cho là mình có thể cự tuyệt anh, cô chỉ là người hầu, mà anh
là chủ nhân của cô. Bổn phận của người hầu không phải là làm vui lòng
chủ nhân sao? Cô thủy chung cho là như vậy.
Cho nên, anh muốn cô, cô liền cho. Chỉ là, cô không ngờ kết quả sẽ là
như vậy, anh không dịu dàng với cô, anh làm cho cô đau đớn.
Cô tuyệt vọng kêu anh hãy dừng lại, nhưng anh không ngừng tổn hại
cô, cô liền chạy trốn, anh liền đuổi theo.
Sau đó, anh nhìn thấy cô khóc, anh hôn cô, anh bắt cô phải làm ra đảm
bảo với anh, thân thể của cô chỉ có thể thuộc về anh.
Anh muốn lời cam đoan từ cô, cô cũng chấp nhận.
Từ đó về sau, ban ngày, khi không có ai cô sẽ bị anh kéo tới chổ
không người điên cuồng ân ái; buổi tối, anh sẽ lẻn vào phòng của cô, cho
Mai Địch ăn thuốc ngủ, cùng cô suốt đêm ân ái.
Cô vẫn cho là quan hệ của bọn họ sẽ không có người khác biết được.