Tắc Bố Lệ Na nhún nhún vai, "Ta làm sao biết được?" Nhìn Cố Mạt Lị
cười nói: "Mạt Lị, cô hi vọng là thật hay giả?"
"Tôi?"
"Được anh tư yêu thích, đây là đều may mắn lắm nha, anh tư của ta là
hoàng tử, còn là một nhà âm nhạc đại tài, về phần dáng dấp bên ngoài thì
khỏi cần bình luận. Cô gái được anh tư thích, cô gái kia là người tuyệt đối
may mắn, cô không cảm thấy như vậy sao?"
Cố Mạt Lị mê mang gật đầu, lại gật đầu.
Cô mỗi ngày đều bận rộn, nhưng cũng có khi cô có lúc thất thần, làm
đổ nước sôi trên cánh tay của mình. . . . . .
Mặc dù cô không muốn cùng Nhị công chúa nói đến chuyện này,
nhưng cô không thể nào tránh khỏi, cô bị cô ấy ảnh hưởng không nhỏ.
Người Tứ Vương Tử thích, chắc chắn cô gái đó là một cô gái may
mắn!
Trong lòng Tứ vương tử có người trong lòng, mà cô gái may mắn đó,
đến tột cùng là người như thế nào, cô cũng hiếu kì vô cùng.
Cô không muốn như vậy? Biết rõ cô không nên để ý, nhưng cô vẫn để
ý.
Người phụ nữ làm cho Tứ điện hạ động lòng, nếu không phải là công
chúa của nước khác, thì chắc là một thiên kim nhà giàu mà thôi.
Dĩ nhiên, cũng chỉ có những người phụ nữ như vậy, mới xứng với một
người chói mắt như Tứ điện hạ.
Kiệt Tư La đi nước ngoài ba mươi sáu ngày.