Trong cung xảy ra một chuyện lớn, thập hoàng tử Tang Phổ Sâm ở
Anh quốc gặp tai nạn giao thông, bị thương nghiêm trọng.
Quốc vương, Vương Hậu và các vị hoàng tử, công chúa biết được tin
tức, lập tức ngồi phi cơ đi đến Anh Quốc.
Sau mấy ngày, mọi người lục tục hồi cung, mới chấm dứt nổi sợ kia.
Tắc Bố Lệ Na đứng ở đại sảnh thấy Cố Mạt Lị, "Mạt Lị, đi vào trong
phòng ta, xoa bóp cho ta, ta chăm sóc Lão Thập nhiều ngày như vậy, làm
cho ta mệt chết đi được."
Quần áo trên người Tắc Bố Lệ Na từng món từng món cởi sạch, toàn
thân cô nằm ở trên giường lớn của mình, nhắm mắt hưởng thụ Cố Mạt Lị
dùng tinh dầu xoa bóp.
Cố Mạt Lị vừa xoa bóp cho cô, vừa hỏi: "Nhị công chúa, Thập Điện
hạ thân thể có sao không? Khỏe hơn chút nào chưa?"
"Không chết được." Tắc Bố Lệ Na hừ một tiếng.
Giống như thập hoàng tử thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng là một việc
cỡ nào làm cho người ta tiếc hận.
Không bao lâu, cô lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa mắt nhìn sau
lưng Cố Mạt Lị, "Mạt Lị, ta ở Anh Quốc nhìn thấy anh tư rồi, anh ấy đang
ở nước ngoài biểu diễn nghe tin tiểu thập bị tai nạn liền buông xuống tất cả,
lập tức chạy tới Anh quốc. Ta hỏi anh ta người trong lòng của anh ta là ai,
anh ta im lặng, cái gì cũng không chịu nói, ngược lại Bỉ Nhĩ Đức nói cho ta
biết người trong lòng của anh ta ở Đài Loan. Chỉ là, không sao, ta sớm
muộn gì cũng biết!" Tắc Bố Lệ Na tràn đầy lòng tin nói.
Cố Mạt Lị lẳng lặng nghe cô nói..., đôi tay vẫn không ngừng xoa bóp
trên người cô ấy.