Cô lấy mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, bất ngờ, cô bị người ôm
eo, sau lưng có bộ ngực rộng rãi che chở.
Cô phản xạ có điều kiện kêu lên.
"Đừng kêu, mọi người hiện tại đang ngủ trưa, chẳng lẽ em muốn đánh
thức tất cả mọi người sao?" Người phía sau mang theo nụ cười nồng đậm, ở
trên đỉnh đầu của cô nói.
Cố Mạt Lị lập tức im lặng, cô không thể tin những gì mình nghe được.
. . . . .
Tứ Vương Tử, anh đã trở về?
"Nhìn thấy anh, làm cho em giật mình sao?" Kiệt Tư La nhìn nét mặt
cô, cười to.
Cô tất nhiên giật mình, rõ ràng anh nên đi hơn ba tháng nữa mới trở
về, nhưng bây giờ anh lại xuất hiện ở trước mắt cô.
Điều này làm cho cô kinh ngạc?
"Tiểu Mạt nhi của anh, nhiều ngày không gặp như vậy, em có nhớ anh
hay không?" Anh nhìn vào đôi mắt của cô, giọng nói không nghiêm túc
hỏi.
Cố Mạt Lị không trả lời, cô căn bản không biết trả lời như thế nào, cô
chỉ là rũ đầu, ôm ngang cánh tay anh. "Anh rất nhớ em." Không nghe được
câu trả lời của cô, thế nhưng anh ôm eo của cô càng chặc hơn, tự nhiên nói:
"Nghĩ tới mỗi khi vuốt ve em thì em không do tự chủ phát ra tiếng rên mềm
mại, nghĩ tới vẽ mặt vui vẻ mang theo thống khổ của em, anh càng muốn
em kẹp chặt anh hơn, làm cho anh thoải mái, những ngày qua ngày nào anh
cũng muốn em, mỗi lần nghĩ tới em, anh liền hận không được tới bên em,
điên cuồng yêu em!"