Cố Mạt Lị cắn môi dưới, mặt đã đỏ hồng, cô ước gì cô có một chổ để
núp, cô mắc cỡ chết được!
Nhưng Kiệt Tư La vẫn còn đang mỉm cười nói: "Bởi vì anh thật sự
quá nhớ em, cho nên anh thừa dịp hôm nay lưu diễn gián đoạn, khó có cơ
hội, anh bất chấp tất cả bay về tìm em, muốn đem nhớ nhung chuyển thành
hành động."
Gương mặt anh hiện liên một nụ cười tà tứ nhưng cực kì đẹp trai, đôi
môi anh chậm rãi dời xuống, ngậm lấy đôi môi của cô mút.
Đôi môi của anh được bao nhiêu cô gái khác khao, nhưng đôi môi ấy
đang ngậm lấy đôi môi của Cố Mạt Lị mút, nhiều cô gái mơ ước được vuốt
ve hai tay của anh, nhưng hai tay anh lại cách một lớp vải tận tình vuốt vê
tấm lưng cô.
Hôn xong, Kiệt Tư La không kịp kéo cô vào phòng họp, anh kéo cô
vào phòng của anh.
Lần này trở về, hoàn toàn là chủ ý của anh, bởi vì tối nay anh không
có cuộc biểu diễn nào, lại cách Hoàng cung Đa Lị mấy giờ bay, nên anh
mới len lén bay về đây.
Lần hành trình này, anh không thông báo trước cho bất luận kẻ nào,
cũng không nói cho bất kỳ người nào biết.
Nghĩ đến người đại diện Duy Khắc Đa của anh vẫn còn đang ở nước
Áo cào nhào, tên kia không thấy anh, sẽ dậm chân tại chổ.
Nếu như ngày mai anh trở về nước Áo thì chắc chắn anh sẽ bị người
đại diện của anh tụng kinh, đó là đều anh không thể nào tránh khỏi.
Nhưng, bây giờ anh không nghĩ nhiều được như vậy, chửi cứ mặc cậu
ta chửi, dù thế nào đi nữa trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là tiểu Mạt nhi của