cô biết, mình chỉ là người giúp việc, không có quyền can thiệp vào bất cứ
chuyện gì của anh.
Cô mấp máy môi, muốn nói lại thôi, không biết Tứ điện hạ có phải
hay không đối đãi với cô ấy cũng giống như với cô.
Điều này làm cho nội tâm của cô nhịn không được dâng lên một tia
chua xót, nhưng rất nhanh, cô đã không còn nghĩ lung tung nữa, bởi vì Kiệt
Tư La đã kéo quần lót của cô ra và hôn lên.
Anh làm cho cô sảng khoái đến cơ hồ mất đi lí trí.
Kiệt Tư La ngữa đầu lên, cười nói: "Hiện tại em có muốn anh đi vào
không?"
Cùng cô bốn năm da thịt cận kề, anh hiểu rõ thân thể của cô nhiều hơn
so với cô hiểu rõ chính mình, anh đụng tới nơi nào có thể làm cho cô có thể
phát ra kích tình nhiều nhất.
Cố Mạt Lị phập phồng lên xuống, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Ngón tay của anh và miệng đột nhiên ngừng thế công, làm cho toàn
thân cô khó chịu.
Cô có cảm giác trống vắng, cô muốn anh nhanh chóng lấp đầy vào
trong cơ thể cô.
Cô đối với loại cảm giác này không xa lạ gì, trước kia đã từng gặp
qua, mà cô cũng biết, loại phương thức nào mới làm cho cô thỏa mãn được.
"Chỉ cần em nói theo anh, anh không có ở đây mấy ngày nay em rất
muốn anh, rất hi vọng anh sớm trở lại để cùng em gặp nhau, anh đây liền
cho em."