anh.
Trước khi anh ở đây, anh đã sớm tắt điện thoại di động, cho dùng trời
có sập cũng không cản trở đươc bước chân của anh quay về Hoàng cung.
Khóa cửa phòng xong, anh đem Cố Mạt Lị đặt lên chiếc giường ngủ
lớn trong phòng anh, dùng thân thể của mình gắt gao đè lên trên.
Cố Mạt Lị giương đôi mắt to trong suốt, ngập ngừng nói: "Điện hạ,
em còn có rất nhiều việc phải làm."
"Để cho người hầu khác làm được rồi, trong cung cũng không phải là
chỉ có một mình em." Kiệt Tư La cởi giày và vớ của cô xuống, tay anh
nâng chân của cô lên, tay còn lại trượt vào trong váy của cô.
Ngay sau đó Cố Mạt Lị phát ra một anh thanh nhỏ bé nghẹn ngào.
Anh vương đầu lưỡi liếm lám chân của cô, tay anh chạm vào chổ lõm
giữa hai chân cô dùng sức đề xuống.
Thật là nhột! Cố Mạt Lị không khỏi lắc lư.
Không riêng gì nhột, cô còn có một loại cảm giác tê dại đánh úp toàn
thân của cô, đồng thời có một dòng điện chạy từ từ xuống bụng cô.
Anh cúi đầu nhìn, quả nhiên, quần lót của cô đã ướt một mảnh."Tiểu
Mạt nhi, thoải mái hay không?"
Cố Mạt Lị lắc đầu rồi lại gật đầu, trong đầu cô bây giờ là một mảnh
sương mù.
Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, thật ra lúc cô gặp anh ở trong phòng
họp, cô đã muốn hỏi anh về chuyện cô gái Đài Loan kia rồi, anh có phải
hay không thích cô gái đó, thậm chí anh đã yêu cô ấy rất nhiều năm, nhưng