"Mạt Lị, bạn xuất cung rồi thì nhớ viết thư cho mình, cho dù bạn có
bạn mới, bạn cũng đừng quên mình nha."
Cô điềm đạm trả lời thỉnh cầu của Mai Địch. "Bạn là bạn bè của tôi
được mười năm rồi, tôi làm sao có thể quên bạn?" Mai Địch nghe cô nói
như vậy, tâm tình thỏa mãn cười.
"Mai Địch"
"Hả?"
Cố Mạt Lị nhỏ giọng hỏi: "Bạn cảm thấy tôi về đến nhà, mẹ của tôi
còn thương tôi nữa hay không? Còn nữa, mẹ tôi kết hôn với Lai Nhĩ tiên
sinh, Lai Nhĩ tiên sinh cùng con của hai người là Vivian tôi chưa gặp lần
nào, bọn họ, bọn họ có thể hay không hoan nghênh tôi? Không tiếp nhận
tôi?"
"Làm sao bạn lại nghĩ như vậy?" Mai Địch cảm thấy đều cô lo lắng rất
buồn cười, "Bạn là người nhà của bọn họ nha. Mười năm không gặp, rốt
cuộc có thể đoàn tụ, bọn họ làm sao có thể không vui vẻ khi gặp bạn?
Không hoan nghênh bạn đây? Không chấp nhận bạn đây?"
"Nhưng đã nhiều năm không có gặp mặt, họ đã có thói quen sống cuộc
sống ba người, tôi đột nhiên thêm vào. Sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của
họ? Làm cho bọn họ không thích ứng được? Hơn nữa Lai Nhĩ tiên sinh và
Vivian, bọn họ không có cùng tôi sống qua ngày nào, đối với bọn họ, tôi
căn bản cũng chỉ là một người xa lạ, bọn họ chẳng lẽ không bài xích tôi
sao?"
Mai Địch lạc quan cười nói: "Mạt Lị, bạn suy nghĩ quá nhiều, sẽ
không đâu!"
"Vậy sao?" Cố Mạt Lị vẫn không thể nào lạc quan giống như Mai
Địch, nghĩ đến tấm hình ba người cười hạnh phúc kia, cô nghĩ cô đã không